2009-10-25

Paris - 23

2009-10-25 11:39 pm
nguyenguyen: (Default)

Tuần này với tôi thật tuyệt vời! Kể từ khi lên năm 3 đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi có đc trọn vẹn 1 tuần lễ thoải mái từ đầu đến cuối. Một phần có lẽ do chính tôi đã tự thoát ra khỏi cái tình trạng khủng khiếp mà tôi lâm vào suốt từ giữa mùa hè cho đến giờ.

Ngân vừa hỏi tôi về vị trí cộng tác viên, và bảo có thể giới thiệu tôi với một người mà nó quen. Tôi mừng hết sức, chủ yếu chẳng phải vì cơ hội đó mà vì nhỏ bạn thân của tôi bảo rằng tôi nên chuyển hướng sang viết lách. Tôi thích viết lách, càng lúc càng cảm thấy mình đam mê với những con chữ. Bắt đầu bằng những "quan sát" từ thực tế hoặc từ những trang sách, từ bất cứ nguồn nào có thể tiếp cận đc, sau đó dành hàng giờ hàng giờ, những khoảng thời gian tưởng như bất tận để suy ngẫm chúng, để liên hệ tất cả mọi điều có vẻ tương đồng với nhau, rồi chắt lọc ra, và rồi viết, viết sôi sục, viết không ngừng nghỉ, và rồi lại chỉnh sửa cho đến khi nào bản thân ưng ý thì thôi. Đôi lúc tôi thấy hạnh phúc vì mình là một người quá khó tính, ít nhất thì với việc viết lách, đó là một đức tính tuyệt vời. Khó tính với chính mình, nghĩa là tự đòi hỏi mình trong công việc phải đạt đc mức độ chất lượng cao, xét về hầu như mọi mặt. Như thế vừa là để thỏa tiêu chuẩn hình thành sẵn trong đầu mình ngay từ khi hình thành cái ý muốn, vừa là để thỏa trái tim và lương tâm mình. Tuyệt hảo!

Nhưng có một nỗi sợ. Bài thuyết trình và biểu hiện của người phụ nữ đó vẫn ám ảnh tôi khủng khiếp. Viết ra, cả trái tim mình ở đó, cả suy nghĩ của mình nữa, và đổi lại là sự lạnh lùng. Sự lạnh lùng và nỗ lực chắt lọc một khuyết điểm khiến mình nghẹn lời, và rồi cái nỗ lực định hướng lại bài viết của mình theo hướng mong muốn chủ quan của người đọc làm mình đến chết ngất tại chỗ.

Ngân đề nghị, mình vui nhưng lại sợ hãi. Sợ điều đó lại tái diễn.

Cứ bình tĩnh suy nghĩ hẵng. Điều mình mong muốn nhất hiện giờ là Paris, là đc đặt chân đến Paris trong đội tuổi 20 này. Có thể nào lại tìm được một con đường đến nơi đó không, thông qua cái cầu cộng tác viên này? Biết đâu đấy! Có khi nào nên thử?

Mọi thứ cần đc bắt đầu từ mục đích, và khi chiếc bánh xe của quá trình nỗ lực bắt đầu lăn bánh, mục đích đó trở thành động lực  luôn ở lởn vởn trong đầu ta, trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong suốt chặng đường tiến về đích, và giúp ta vững vàng vượt qua mọi thứ khó khăn thử thách. Phải, tôi có Paris, tôi có một đích đến. Bây giờ tôi có thêm một thời hạn, trước tuổi 23.

Đến Paris trước tuổi 23!

- đó là mục tiêu tôi đặt ra từ giờ!

Trước hết, cứ thử với vai trò cộng tác viên (nếu có thể)!
Cố lên nào!

Profile

nguyenguyen: (Default)
nguyenguyen

November 2011

S M T W T F S
  12345
6789 101112
131415161718 19
2021 22 23242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2025-09-03 05:16 pm
Powered by Dreamwidth Studios