2009-10-31

nguyenguyen: (Default)


    Một tháng nữa lại gần trôi qua. Hôm nay là ngày cuối tháng 10 năm 2009. Một tháng 10 khác trôi qua, để những tháng tiếp theo vội vã đến, để lại vội vã đi, tháng 11, tháng 12, và rồi nhanh chóng lấy đi một năm khác, một tuổi khác, và rồi sẽ là những năm khác, những thập kỉ khác,... Mọi thứ chóng vánh, và cuộc đua mà con người thiết lập nên nhằm rượt đuổi thời gian bỗng chốc trở thành cuộc cút bắt ngoạn mục nhất mà cũng hài hước và bi kịch nhất.



   Vừa đúng một năm ngày tài khoản livejournal này ra đời. Ngày đó, mọi thứ bắt đầu chỉ với suy nghĩ "thử cho biết, cho vui"; bây giờ, đây là một trong những chốn riêng tư hiếm hoi của mình, nơi mà rất nhiều suy nghĩ về đêm của một con cú được chất chứa tại đây. nguyenguyen.livejournal.com, cái "gia tài" bí mật của một con cú đêm =)).

   Một năm trôi qua, những cơn gió vẫn thổi, nỗi buồn vẫn man mác với những nguồn căn khác nhau. Những mức độ và đề tài cũng thay đổi liên tục. Lớn lên, đi nhiều, va chạm nhiều hơn và mọi thứ xoay chuyển theo hướng nhiều hơn, tích lũy để một ngày nào đó có thể tương đối cảm nhận sự trưởng thành hơn một chút trong mình.

   Hôm nay ngủ ngon, ngủ thẳng giấc đến tận gần 2h chiều. Sau đó dậy ăn và tắm rửa, sạch sẽ và thoải mái. Ngày cuối tháng, trời không oi ả, cũng chẳng mưa dầm dề, như thể những ảnh hưởng của cơn bão từ ngoài khơi chưa chạm đc đến thành phố này. Bầu trời ngoài kia trong vắt, màu xanh nhuốm đỏ, hoàng hôn. Gió nhẹ! Cây cỏ uốn mình nương nhẹ theo chiều gió. Màu xanh trẻ trung nhưng đượm chút u buồn. Nhớ một bài thơ của Xuân Diệu, "Đây mùa thu tới". Vẻ đẹp tinh khôi của trời đất vẫn nhuốm màu đăm chiêu của những tâm sự u uẩn của một tâm hồn nhạy cảm. Niềm vui thì chóng qua còn nỗi buồn lại miên man bất tận. Bất tận như bầu trời xanh ngoài khung cửa trắng của tôi.

   Căn phòng lặng im đắm mình trong tiếng nhạc, "Endless blue sky" của Kevin Kern. Chiếc quạt trần đều đặn từng vòng quay, tôi đểu đặn viết ra những suy nghĩ của mình, đều đặn và cố gắng đuổi kịp theo từng dòng suy nghĩ tuôn trào khỏi đầu óc và trái tim mình. Thỉnh thoảng vọng vào một tiếng xe chạy qua nhà, tiếng trẻ con trong khu phố chạy chơi ngoài đường, tiếng những đứa nhỏ hơn ó é không chịu ăn mà chỉ muốn đuổi theo nhắng nhít cùng đám lớn đang í ới rượt đuổi nhau dưới những tàng cây xanh mát bên ngoài bức tường của trường mầm non. Người lớn cùng nhau đi dạo bộ dưới bầu trời trong hiếm hoi của tháng 10, tháng mưa bão. Những mái ngói đỏ phơi mình quyện vào sắc úa của ngày qua. Mặt trời hắt hiu chìm dần vào cơn ngái ngủ. Và chỉ có tôi đang tỉnh táo cố gắng nắm lấy mọi khoảnh khắc đẹp đang trôi qua quanh mình :).

   Chiều thứ bảy, cuối tuần và cuối tháng, ở nhà một mình. Em gái đi học còn mẹ về nhà bà ngoại, một mình trong căn phòng, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có ngay khi ánh nắng vẫn còn lọt đc vào phòng mình. Cửa số mở toang để đón gió, từng cơn gió nhẩn nhơ quan sát những nỗ lực của tôi, bên chiếc máy tính với những ngón tay lướt đi trên bàn phím như đôi tay người nghệ sĩ chìm đắm trên những phím đàn piano. Ah, tôi nhớ về những ngày còn bé thơ bên cây đàn organ.

    Mỗi người một cuộc sống. Tôi không có diễm phúc đc tiếp tục đuổi theo những giai điệu và xem chúng là cuộc đời mình. Tôi chỉ có thể xem chúng như một người bạn tâm giao luôn hiểu mình thôi. Nhưng Bạn, đôi khi là sự quí giá mà một đời người chỉ cần có mỗi thế. Tôi không phải là Ngân hay Hiền với luôn có rất nhiều lựa chọn chung quanh để cân nhắc, để suy tính. Tôi cũng không phải là Quyên với cuộc sống dễ dàng ở ngay trước mắt và chỉ cần tiến lên. Tôi là kẻ lang thang đi bên cạnh cuộc đời những người bạn rất thân đó của mình. Im lìm quan sát và chờ đợi, và thu nhặt từng khoảnh khắc sống mà ngta đôi khi bỏ quên mất. Tôi như cơn gió thoảng ~ lặng lẽ và thường rơi vào lãng quên, nhưng lại luôn hạnh phúc vì biết rằng có những người vẫn mơ màng nhận ra sự tồn tại của mình. Tôi không phải là một, mà chỉ là không-gì-cả, một sự vô hình thực sự có tồn tại :).



   Nhiều lúc buồn! Đôi khi hờn giận! Nhưng vu vơ cả, rồi cũng trôi theo những vẩn vơ thôi mà! Như hôm nay...

... tôi muốn đi ra ngoài! Tối nay nhé! Halloween là đêm ma quỉ, ừ thì ra ngoài để thử tìm lấy một "con ma" sẽ đi theo mình cả cuộc đời nào ;))! Liệu "con ma" đó có xuất hiện không nhỉ :)! Hay có ai chịu làm "con ma" của tôi không? Có một lần ngồi nghịch ngợm vài tấm hình, một cậu bạn của tôi chỉ vào một khoảng trống giữa hai đứa bạn khác trong hình và bảo rằng ngta quan niệm đây là chỗ của hình bóng phiêu linh, của một con ma nào đó. Và tôi đã nghĩ về sự ám ảnh của những "khoảng trống" trong cuộc đời mỗi người. Mỗi "khoảng trống" đều tồn tại một sự chờ đợi một lấp đầy của một "con ma", vốn luôn mang theo nó những gì mà bất kì ai sinh ra trên đời cũng ao ước, tình yêu, sẻ chia và sự khỏa lấp nỗi cô đơn :).

   "A thousand miles away", cách xa vạn dặm, nghìn trùng xa cách,... có điều gì đó khiến ngta có đủ dũng cảm để yêu thương và tin tưởng bất chấp mọi khoảng cách nhỉ!? Từ khi biết đến người đó, mình nghĩ mãi. Ah, hạnh phúc rồi! Có một điều gì đó để suy ngẫm, một điều gắn liền với một sự thực hiển hiện nào đó :). Anh ở đó, cho tôi cái cảm giác tìm kiếm tình yêu và sự trở về của niềm tin vào yêu thương. Và anh là thực, nghĩa là những điều kia có thể là thực :). Cám ơn anh! :)

   Gió lại thổi một đợt nữa. Tiếng piano tạo cảm giác khác với khi nghe âm thanh của con người. Những tiếng đàn đó, như từng tiếng gõ cửa, bất chợt đánh thức một tâm hồn đang mê mải chìm đắm vào một cõi nào đó, để nó trở về với thực tại, để bất chợt tự nhận ra một khoảng trống rất lớn trong cuộc đời nó. Chỗ trống đó là của một "con ma" nào đó :)!



   Ánh sáng nhạt dần. Nhưng màu đỏ úa cũng nhạt theo. Bầu trời xanh nguyên thủy :). Sắp tối rối!

   Bố đã về!

   Tiếng nhạc trong phòng và tiếng trẻ con chạy giỡn ngoài đường, và tiếng người bán rong vang lên hiu hắt trong buổi chiều muộn. Mùa thu và mùa đông đêm sẽ dài hơn ngày, nghĩa là con cú sẽ thức nhiều hơn ngủ :).

   Cú ơi, mùa đông sắp về rồi!

   Con cú sinh vào mùa đông, giữa và cuối mùa đông, tháng 1 thanh thoát :)! Những bông hoa giọt tuyết! :) Một ngày nào đó, cú sẽ cầm một cành hoa ấy trong tay và chiêm ngưỡng tận mắt vẻ thanh khiết của loài hoa đánh thức sự hồi sinh đó. Hoa giọt tuyết của tháng 1, tháng con cú ra đời trong sự chuyển mình hồi sinh :).

   Jan. 12th :)!

   Trời xanh bất tận :), bất tận như vẻ đẹp vĩnh hằng của cuộc sống này! Buồn nhưng đẹp! Bởi... "cái đẹp u buồn là cái đẹp rung động lòng người mãnh liệt nhất"! ;)



Profile

nguyenguyen: (Default)
nguyenguyen

November 2011

S M T W T F S
  12345
6789 101112
131415161718 19
2021 22 23242526
27282930   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2025-08-19 10:15 am
Powered by Dreamwidth Studios